17:54 07/04/2014 GMT+7

Tâm sự với nhân gian?

“Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì…”
 

Nhân gian đó gồm nhiều người, trong đó có người thân và cả tri kỉ, cả những người chỉ quen biết thoáng qua hoặc chưa từng quen. Nhân gian đó, có những người đi cùng một quãng đường khá dài, có người chỉ đồng hành vài giây rồi vội rẽ sang con đường khác, cứ thế mất hút mãi.

Nhân gian đó, không tạp nham như “thiên hạ”, không phũ phàng như “người dưng”, nhưng cũng gây không ít tổn thương mỗi khi họ đặt dấu chân đi ngang…

Trong giấc mơ đêm qua, tôi thấy chính tôi đi lê lết trên con đường dài, cô độc với đôi chân đau vì luôn bị buộc phải mang đôi giày quá chật với chân. Mỗi khi gió lạnh thổi qua, trông tôi như tăng thêm phần dị hợm bởi động tác run rẩy kì quái, chiếc áo quá rộng làm tôi trở nên nực cười và tầm thường. Miệng tôi khô khốc vì khát nước, vì phải thường xuyên ngậm miệng trước cảnh cô độc yếu thế của mình.

Tâm sự với nhân gian?

Giấc mơ ấy bắt đầu đau đớn hơn khi có một vài người đi ngang qua tôi. Đó là nhân gian! Tôi điếng người khi thấy chính tôi – con người dị thường ấy – giơ tay chào nhân gian và tâm sự với nó. Tôi – kẻ vô hình sau lưng – cố ngăn cản, cố gào thét. Âm thanh đau thương rơi vào trong hư vô, trôi tuột, chìm lấp giữa mớ hỗn độn đen tối.

Tôi đang cười với nhân gian, vừa nói vừa chìa tay ra. Đôi môi khô động đậy tạo thành một nụ cười méo mó. Nụ cười khiến đôi môi toạc máu, rơi xuống mặt đường đầy gai. Những giọt máu ấy sôi sục, mọc lên một đóa hoa hình mắt mèo, quay ngoắc điên dại rồi vỡ tan.

Nhân gian ngơ ngác vì không hiểu thứ ngôn ngữ man di của tôi. Đôi tai họ không dành để giải mã những gì tôi đang trình bày. Tôi nhận thấy điều đó, và cố giãi bày nhiều hơn, vì tôi tin rằng trái tim có thể giải mã mọi điều. Nhưng, nhân gian bật cười, lắc đầu, xua tay, vội vàng bỏ đi.

Còn mình tôi bơ vơ. Hoang mang.

Tâm sự với nhân gian?

Nhân gian chạy qua ngang dọc. Tôi với tay, cố nói những lời dễ hiểu nhất. Có người ngừng lại nghe tôi nói, ban cho tôi một ít nước, rồi cúi đầu tạm biệt tôi thật nhanh. Có người quăng cho tôi một mảnh gai nhọn đầy độc. Tôi, ban đầu, nghĩ đó là món quà, đã chụp lấy. Một cơn đau xuyên thấu da thịt khiến tôi thét gào điên cuồng. Đôi tay sưng đang khóc bằng thứ nước mắt đỏ tanh.

Mắt tôi đầm đìa nước khi thấy chính mình thê thảm giữa dòng nhân gian. Cuộc đời đã buộc tôi phải đắp lên người quá nhiều mảnh đắp vô lý, bệnh hoạn, kinh tởm, biến tôi thành một con thú hoang ghẻ lở đói khát. Tôi cố chạy theo chính mình, nhưng lại lưỡng lự mỗi khi đến gần. Tôi cứ nhìn tôi từ sau lưng, nấc những tiếng hoảng sợ. Trong thoáng chốc, tôi thụt lùi. Thật khó khi phải đối diện với chính mình và cứu lấy chính mình. Vì thế, huống hồ gì nhân gian…

Nhân gian vẫn không hiểu những gì tôi nói, dù đó là lời thều thào hay tiếng gào thét khản họng. Tôi gục bên vệ đường, thấy mình cần ngủ một lát, cần cởi bỏ chiếc áo rộng và đôi giày chật để được giải thoát. Đôi tay sưng vù lần mò gỡ từng cái nút áo, run rẩy tháo bỏ dây giày đen thui màu đất. Tôi nằm như chết. Nhân gian vẫn chạy qua ngang dọc. Họ chụp ảnh tôi, họ liếc qua tôi, họ cố lay tôi, nhưng tôi đã quyết định sẽ nằm đó mãi mãi, không đứng dậy nữa.

Đơn giản, chỉ là con đường đi tìm sự cảm thông từ nhân gian. Không tìm được, tự khắc phải nằm xuống và từ bỏ. Từ bỏ - âm thanh ấy nghe nhẹ nhàng như cái cách tôi nhắm mắt.

Tôi chậm rãi cầm lấy đôi tay sưng của chính tôi – cái kẻ đang nằm bên vệ đường, đã vứt bỏ áo quần và đôi giày bé xíu – chỉ để hát khẽ một câu: “Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng, ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì…”.

MÈO ĐEN

 
Nhận xét và thảo luận
 
Captcha
Refesh
Bấm vào nút bên cạnh để làm mới
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đang xử lý...